Cảm xúc! Ngày bình yên...
Tối nay nói chuyện với anh, thấy lòng vẫn rồn ràng, vui lắm!
Em vẫn hay để ý thấy anh online trên mạng. Em tự nhủ anh đang bận, đang học, nên em không dám vào phá anh, sợ anh không tập trung học được. Ban ngày em đi làm, bận rộn bù đầu bù óc, nhưng vẫn hay mở nick để xem nick của anh có sáng không, chỉ cần thấy nick sáng là em lại thấy yên tâm, không biết là cảm giác gì, nhưng có lẽ là thấy ở trên mạng có nghĩa là anh ...vẫn còn sống , Mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng như thế cũng đủ rồi.
Em vẫn mở nhạc nghe những bài anh hát. Em vẫn hay mở hình anh lên ngắm, và cười một mình. Nhưng chỉ có thế thôi, vậy thôi anh ạ! Thế là đủ.
Em vẫn kể cho chị gái nghe về anh, những thông tin mới nhất của anh, như anh bị té xe... Hoặc những dự định của anh, khi nói gì liên quan đến anh, em lại lôi anh ra làm chủ đề để nói chuyện. Nhưng chỉ là nói thế thôi, không có gì hơn nữa đâu.
Chẳng biết chúng mình sẽ còn lại những gì, em không dám nghĩ, chỉ sợ mình bật khóc. Em chăm chỉ làm việc, và nói chuyện với mọi người, giữ cho mình luôn ở trạng thái cân bằng.
Tối nay trò chuyện với anh thấy rất vui, nhưng buồn vì anh bị té xe mà không nói cho em biết, giờ anh vẫn còn đau tay. Anh không nói cho em có thể vì anh sợ em lo lắng, hoặc có thể vì em không cần biết mọi việc của anh...Thấy anh add nick của em, em mới biết là anh đã xóa nick em.
Em phải hỏi chị Yahoo mới biết anh bị té xe đấy, anh biết không, chứ không ai rảnh mà mách lẻo chuyện của anh cho em nghe đâu. Hôm bữa nói chuyện với anh, em có lỡ lời trách móc, nên em ngại không dám vào hỏi thăm bệnh tình của anh, may mà anh nhắn tin cho em nên em mới có cớ hỏi thăm anh.
Giờ vẫn nghĩ đến anh! Thức khuya khổ thế đấy, con người sống thật với mình, cảm xúc thức dậy cảm nhận bằng mọi giác quan. Có lẽ 2 ngày đó là gói quà tuyệt vời nhất của đêm noel, và nó chỉ có thế, dù có đẹp nhưng mình không nên đòi hỏi gì hơn ngoài ý nghĩa đó! Dù gì thì thời gian ấy mình đã rất mệt mỏi, nhất là về tinh thần, và món quà làm mình nhẹ nhõm, thay đổi hẳn. Giờ thì mình đã ...sang trang
Mỗi sáng đi làm, đi bộ qua khu chợ, thấy từng bó hoa hồng trên xe người bán hàng,nào là nụ tầm xuân nhỏ, hoa hồng to, đủ loại, đủ màu, thật rực rỡ, nhìn thích mắt lắm! mình lại cảm thấy thoải mái... và ngày mới bắt đầu, đến công ty làm việc, anh chị em rất vui vẻ, ai cũng tất bật với công việc, thật yêu đời! Yêu hoa hồng... Mình biết vị trí của mình sẽ đứng ở đâu, mình phải cố gắng hơn nữa, thật nhiều. Làm việc, học hỏi, khiêm tốn, lắng nghe, và có tiếng nói riêng của mình, để khẳng định sự tồn tại của mình không đơn giản chỉ là sự chiếm chỗ.
Buồn ngủ quá, nhưng chưa thể ngủ được, viết vội vài dòng để lưu giữ cảm xúc, sợ nó bay mất.
Ngủ ngon nhé anh!
....
http://vn.myblog.yahoo.com/vuthimailinh
vuthimailinh@yahoo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét